Vĩnh biệt Thủy Thủ !
vĩnh biệt bạn ta Thủy Thủ ơi
bỗng đâu hoa biển tan mù khơi
vài hàng đưa tiễn ôi thương tiếc
đi trước, đi sau cũng gặp nhau
Tin anh Hải ra đi làm mọi người bàng hoàng, nhất là anh Hoàng và tôi, hai người hay cà-fê cà pháo với anh lòng vòng từ quán cóc ra sau vườn. Anh Hải và anh Hoàng thường sáp lại mỗi tuần để bàn chuyện đá banh, bắt độ Football, Basketball . . . . Với tôi thì anh đấu láo về chuyện sách báo, chuyện đời, nhà binh . . . Trong 2 tháng cuối đời của anh 3 chúng tôi vẫn liên lạc qua phone text. Vì phải dọn gấp qua Houston vợ chồng tôi chỉ có thì giờ đi ăn một chầu phở tạm biệt với gđ hai anh vào cuối tháng 7. Xin thành thật cáo lỗi với các bạn khác. Chân ướt chân ráo tới vùng đất mới được hai tuần, hôm 19 tháng 8 tôi text hai anh 4 câu thơ dzui càm ràm về cái nóng nực và muỗi đốt lia chia ở Tếch-xịt. Anh Hải đã thích thú đáp lại :”continous please”. Tưởng anh đang đi cruise , thú du lịch anh chị rất hảo, ở vùng biển Carib như hai người dự tính từ lâu, tôi mới text hỏi thăm và dặn dò : “Giờ này anh ở đâu ? Vegas hay Âu châu ? Coi chừng thằng Covid. Lại lộng hành khắp nơi “ . Hôm sau anh trả lời ngắn ngủi : “I love u Diem” . Đó là lần cuối anh gửi text cho tôi, không rõ lúc đó anh trong bệnh viện hay trên giường bệnh ở nhà. Hôm sau HQ Vinh gọi cho hay anh chị Hải gọi hỏi anh về vụ bảo hiểm sức khỏe vì anh bị bệnh mà chưa tìm ra đúng bác sĩ hay nhà thương để đi chẩn bệnh. Chiều tối, bà xã tôi liên lạc với chị Hương mới biết anh bị nhiễm trùng đường ruột, đau bụng âm ỉ gần hai tháng phải bỏ đi cruise, đã vô nhà thương và về nằm nhà rồi. Chị cho hay tuần tới anh sẽ đi bác sĩ để được khám thêm. Cuối cùng sáng thứ bảy ngày 2 tháng 10 anh Dũng loan hung tin anh Hải đã mất !
Khoảng đầu năm 2013 tôi dọn lên LV và được anh Khang, bạn cũ từ Sài Gòn, kéo tới Phở Jenny làm một chầu cafe hội ngộ cùng các anh em HQ. Anh Hải cũng có mặt , từ đó tôi theo các “quân cụ” Vegas đi cafe mút chỉ sa trường. Tôi chỉ biết về anh Hải khoảng thời gian hơn 8 năm cuối đời nên những giòng này viết để ôn lại những kỷ niệm ngắn ngủi với anh.
Ở LV anh Hải thường rủ tôi đi ăn trưa ở Red Rock, Palm . . . bằng tiền “đóng hụi chết” anh đánh bài, cá độ thể thao . . . Thỉnh thoảng vợ chồng anh và chúng tôi cũng hẹn nhau đi thăm vài buffet quanh phố. Anh và tôi chuyện trò tương đắc vì nhiều lý do : cùng là lính Thủy ngày xưa ; thích đọc sách báo, nhất là những loại báo lính và cả hai chúng tôi đều thuộc loại già mà lẩm cẩm nên thông cảm nhau hơn. Riêng chuyện đời lính thủy thì lại trúng tần số nữa vì cả hai từng có mặt cùng chỗ như: Căn cứ Yểm trợ Tiếp vận Đà Nẵng và Nhà Bè . . . chỉ khác thời gian kẻ trước, người sau. Khi nhắc lại những kỷ niệm về Đà Nẵng , nơi hồi nhỏ tôi đã học lớp 3, 4 cho đến năm 58 vô Sài Gòn, thì cái chuyện lòng thòng dài ra mãi. Những con đường, hàng quán . . .trong phố Đà mà những người lính xa nhà thường ghé qua ; những chuyến đò trên sông Hàn lộng gió khi trở về đơn vị bên bán đảo Sơn Trà, quân cảng Tiên Sa , bãi biển Mỹ Khê , Monkey Mountain với bầy khỉ bạo dạn qua lại trên đường giống y hình ảnh con cháu của con khỉ già Tôn Ngộ Không trên Hoa quả sơn trong Tây du Ký. . .
Là con mọt sách, nên khi biết tôi từng làm “gõ sĩ” ở nam Cali hồi xưa, anh càng thích trò chuyện với tôi hơn. Anh đặt mua dài hạn báo Chiến Sĩ Cộng Hoà, KBC , Lướt Sóng (báo HQ) . . .để đọc. Anh gọi tôi là bạn già, người thường khuyến khích an ủi anh trong lúc anh bị đau lưng suýt phải mổ , hay khi một bên tai anh bị điếc dần dần phải xài máy trợ thính rồi sau cùng gắn implant. Kể ra thì lẩm cẩm bị thiên hạ cười. Tôi có tật xấu là hay thả “cóc” cho anh và bạn bè xem. Đọc xong, anh cười khoái trí và trả lời ngay.
Riêng chuyện đi lính, qua nhiều lần anh tâm sự tôi mới biết rõ và thông cảm cho tuổi thơ nhọc nhằn của anh. Cho nên vừa tròn tuổi đi lính anh đã nhẩy ngay vô HQ và từ đó như cánh chim sổ lồng tha hồ bay nhẩy.
Quan tâm nhiều về lính phát xuất từ lòng yêu mến quân đội mãnh liệt của anh. Anh thương lính, yêu lính, ôm ấp mãi những kỷ niệm đời lính Thủy, nhất là sau này anh trân qúi mãi người bạn thân HQ đã ra tay giúp đỡ lúc anh gặp khó khăn sau Tháng Tư Đen. Động lực yêu lính khiến anh trở thành một trong những mạnh thường quân đóng góp rất rộng rãi trong các dịp lễ lậy của Hội QCC/LV cũng như các chương trình cứu trợ Thương Phế Binh/VNCH ở HK. Nghe kể khi vừa dọn đến LV, anh đã hỏi thăm và tìm cho ra HQ Khang và HQ Nghĩa để được cùng sinh hoạt với dân nhà binh. Muốn thi vị hoá đời lính tôi nhớ có lần trong một chương trình văn nghệ anh đã đề nghị anh em HQ cùng nhau hát bài Hoa Biển dễ thương.
Mấy năm sau khi Sài Gòn đổi đời, gia đình anh vượt biên bằng ghe tới Thái Lan. Vô Mỹ, anh trôi dạt lên xứ bắp Iowa, mưu sinh rất vất vả như bao người tị nạn khác mới đến. Nhưng rồi “Hoàng Thiên bất phụ lòng Thủy Thủ”, định mệnh và sự may mắn đã mỉm cười với gia đình anh. Anh cám ơn Chúa đã thương và ban phước cho gia đình anh. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, anh chị từ đó khấm khá lên. Để trốn cái lạnh mùa đông, hơn 20 năm trước anh chị đã dọn về Las Vegas và cho đến cuối đời anh là một trong những người Việt thành công ở LV. Anh luôn nhắc đến cái may mắn của anh là gặp được một “cô em Bắc Kỳ” hiền lành, khéo léo, đảm đang lo cho gia đình. Cô em Bắc kỳ đó tên Hương, là bà xã anh.
Người lính biển bị giải ngũ bất đắc dĩ Phạm Văn Hải ở Mỹ đã được anh em biết qua cái tên là Thủy Thủ chung chung, bình dị, khiêm nhường.
“Đường nào dài bằng đường Trần-Hưng-Đạo.
Lính nào bạo bằng lính Hải Quân”
Câu thơ thời thượng ở Sài Gòn dạo nào đã đánh bóng hình ảnh những chàng thủy thủ HQ ở bến Bạch Đằng, gần tượng Thánh Tổ HQ Trần Hưng Đạo ngạo nghễ tuốt gươm chỉ ra bờ sông. Vâng Thủy Thủ , cái tên khiêm nhường này cũng là hình ảnh của chàng lính biển bay bướm, dễ thương làm mềm lòng bao thiếu nữ với bộ quân phục ủi hồ trắng toát , láng coóng từ nón đến áo quần, sắp hàng dàn chào trên boong tàu, bát phố quanh Sài Gòn. . . .
Hôm nay chàng Thủy Thủ Phạm Văn Hải của chúng ta không còn trên cái cõi đời tạm bợ này nữa, không còn cafe, gặp mặt, nhẩy đầm, ăn nhậu lai rai . . . với QCC/LV chúng ta nữa. Anh giờ là Hoa Biển bị ng̣ọn sóng cuốn mất, tan biến vào cõi vĩnh hằng và có lẽ đang đứng trình diện trên nước Chúa.
Những ngày đầu Thu mưa nặng hột ở Houston cũng như những giọt buồn đang rả rích tại Vegas, xin được cùng anh chị em QCC gửi vài giòng chia buồn chân tình đến chị Hương và các cháu.
HQ Nguyễn-v-Diễm
Houston, Texas Tháng 10/21